Vũ Xuân Tửu- một cây bút tiên phong
trong thời kì đổi mới
Sinh ra trên mảnh đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình, ở tuổi nhi đồng Vũ Xuân Tửu đã theo gia đình lên Tuyên Quang, đi xây dựng kinh tế mới vào năm 1963. Lớn lên ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, gia đình anh cách thị xã Tuyên Quang hơn hai mươi cây số về phía Bắc. Trong chiến tranh, thời đó, học xong cấp II, ai có gan mới nghĩ đến việc đi học cấp III, trường huyện cách nhà ba mươi cây số đi bộ. Mặc dù sống trong một gia đình nông dân có chín anh em, phải vừa làm vừa học, nhưng Vũ Xuân Tửu đã theo học hết phổ thông, rồi trúng tuyển vào Trường Công an Trung ương, sau đổi tên Đại học An ninh, nay là Học viện An ninh nhân dân; ra trường về Tuyên công tác. Từ một Chuẩn úy trở thành sĩ quan mang hàm Trung tá, rồi nghỉ hưu. Nhưng mấy ai biết được, một người chỉ làm công việc an ninh, Vũ Xuân Tửu còn âm thầm nuôi dưỡng một sự nghiệp văn chương. Bề ngoài Vũ Xuân Tửu là một người đàn ông bình dị, ôn hòa, ưa làm nhiều hơn nói, không khua danh đánh tiếng, cứ lặng lẽ sống, đọc và viết, nhưng rồi mọi ước mơ đều trở thành hiện thực.
Vũ Xuân Tửu, có vóc người tầm thước, phong thái điềm tĩnh, với cặp mắt một mí, nhãn mục sáng sâu, vẻ mặt hiền hậu, tính cách khiêm nhường, thỉnh thoảng thích trào lộng nhẹ nhàng, hóm hỉnh, một con người mang cốt cách văn chương nhiều hơn binh nghiệp. Vũ Xuân Tửu có khiếu văn chương từ thuở còn ở trường tiểu học. Với Nguyễn Quốc Trí học cấp III cùng lớp, cả hai đều có thiên hướng văn chương, qua những bài báo tường lớp 8B ngày ấy đã được bè bạn quan tâm. Nhưng giờ, Trí là nhà báo, Tửu là nhà văn. Có lẽ, chẳng ai biết trước Vũ Xuân Tửu là một cây bút về tiểu thuyết, truyện ngắn, một người làm thơ, rồi tham bác cả tản văn và kịch, đó là chưa kể những bài kí đăng rải rác trên báo chí địa phương. Con đường văn chương và binh nghiệp của Vũ Xuân Tửu đã đồng hành từ những năm tám mươi của thế kỉ qua, cho đến đầu thế kỉ này, sự nghiệp văn chương ngày càng phát lộ.